# Captain of a ship
-
“Cái anh thiếu là đồng minh…”
Có người nói tôi như thế, khen tôi có nhiều ý tưởng, hay ho, tuy không quá mới nhưng đáng để thực hiện nhưng lại chê tôi quá cô độc và khuyên nhủ rằng thế giới này muốn tiến xa hơn thì phải có bạn đồng hành.
Tôi thấy một phần nào đó nó lung lay được mình vì hồi đó giờ trên con thuyền này chỉ có tôi làm thuyền trưởng, điều hành mọi thứ nên vì vậy nó đi khá chậm so với mặt bằng chung. Tuy tôi đã làm quen được với việc đó nhưng đâu đó sâu thẳm tôi luôn khao khát, mong mỏi chờ đợi ai đó đồng hành với tôi trên chiếc thuyền này. Có thể tôi chưa đủ khả năng, bản lĩnh làm vị thuyền trưởng tốt để mọi người có thể tin tưởng và nhảy lên con thuyền này.
Lòng tin là một những thứ gắn kết con người làm thành một cơn gió mạnh thúc đẩy con thuyền này đi xa hơn. Nếu mãi lênh đênh, trôi dạc không đích đến thì cuối cùng ai cũng rời đi.
Tôi tin bản thân tôi chứ, nhờ vậy mới có tôi ở đây, mỗi ngày đều cố gắng một tí với hy vọng nó sẽ đủ để thấy được nơi nào đó tươi sáng mà tôi hằng mơ ước. Thật là vô nghĩa nếu không làm gì cả bởi xét cho cùng cuộc sống nó nhợt nhạt lắm như một bản vẽ trống trơn, con người tô màu của chính bản thân lên bản vẽ nhờ vậy mà nó mới có sự sống, sinh động, đủ màu sắc và có ý nghĩa hơn hiện giờ.
Niềm tin tôi vẫn còn đó cho dù là nhỏ bé đi chăng nữa, nó vẫn ở đó, không lay chuyển và nhẫn nại chờ đợi.
-R